Tác giả “Tình về nơi đâu” cho rằng sân chơi dành cho các em nhỏ mà tính thương mại cao hơn yếu tố nghệ thuật thì chắc chắn có vấn đề.
– Từng tuyên bố không tham gia bất cứ game show nào kể từ The Voice Kids mùa 1, vì sao mới đây anh lại nhận lời xuất hiện tại chương trình Wonderkids với vai trò giám khảo?
– Sau The Voice Kids mùa 1, tôi không tham gia bất cứ show nào tương tự vì cảm thấy không đúng với định hướng của mình. Là một người thầy, tôi rất nhạy cảm với trách nhiệm của mình. Với một tài năng, việc người lớn định hướng sai đã là một tội lỗi.
Với Wonderkids, đây không phải là một game show mà là chương trình giáo dục giải trí. Ngoài ra, nó còn tôn vinh âm nhạc cổ điển vì đó là nền tảng của âm nhạc trên thế giới. Thông qua chương trình này, tôi hy vọng mọi người nhận ra âm nhạc cổ điển rất gần gũi trong cuộc sống thường ngày.
Bên cạnh đó, từ khi có con, tôi rất quan tâm những chương trình mà chúng sẽ xem. Khi còn bé ở Úc, tôi được xem Sesame Street, Play School… và đến nay vẫn nhớ những câu chuyện, con vật trong đó. Ở Việt Nam hoàn toàn không có những chương trình như thế trên truyền hình. Đây sẽ là bước đầu tôi muốn làm để trẻ em Việt Nam xem, vừa mang tính giáo dục nhưng phải vui.
– Format của chương trình này được xây dựng có nhiều điểm khác biệt như không loại thí sinh sau từng tập phát sóng, phần thưởng là học bổng thay vì tiền mặt. Nhiều người cho rằng Thanh Bùi đang muốn “đối đầu” với các game show dành cho trẻ em hiện tại?
– Tôi không có ý đối đầu mà chỉ làm những gì mà mình cảm thấy đúng và có ý nghĩa.
Từ ngày về Việt Nam, tôi chưa bao giờ chạy theo thị trường mà chỉ khẳng định niềm tin của bản thân. Mọi người không thể hiểu được cảm giác ngồi trên ghế nóng, phải thông báo cho một em nhỏ đã bị loại trước mặt đám đông, với tôi đó là cảm giác rất kinh khủng và không bao giờ muốn có lại trong cuộc đời.
Những thí sinh 9, 10 tuổi qua một cuộc thi có thể mất hoàn toàn niềm tin vào chính mình. Như vậy có phải người lớn đã lấy đi sự hồn nhiên của các em hay không?
Thứ hai là chuyện tiền thưởng. Nếu muốn giúp một tài năng phát triển thì tiền là chưa đủ mà còn là tương lai phía trước. Một game show chỉ kéo dài vài tuần trong khi một đứa bé còn cả một cuộc đời. Sau The Voice Kids 2013, việc trao học bổng cho top 5 trong team giúp tôi thấy giá trị mà các em được nhận còn lớn hơn những giải thưởng vật chất.
Thanh Bùi tâm huyết với quan điểm sử dụng âm nhạc để giáo dục, định hướng trẻ em. |
Trong Wonderkids, em thắng giải sẽ nhận học bổng tham gia khoá học hè tại một ngôi trường về nghệ thuật danh giá ở Mỹ. Em có thể tiếp cận những bạn bè cùng suy nghĩ, cảm xúc, đam mê. Trải nghiệm như vậy sẽ thay đổi cả một cuộc đời.
Ngoài ra, trường của em chiến thắng sẽ được xây dựng một phòng học nhạc, giúp các em qua việc tiếp cận một cây đàn piano, guitar sẽ tìm ra cảm hứng theo đuổi đam mê. Không hẳn các em sẽ trở thành nghệ sĩ nhưng qua đó có thể xây dựng nền tảng làm người.
– Mới đây trong buổi ra mắt một chương trình tìm kiếm tài năng ca hát, ca sĩ Quang Linh chia sẻ đại ý không phải ai cũng đủ khả năng đến học tại trường của Thanh Bùi. Anh phản hồi gì về ý kiến này?
– Một trung tâm Anh ngữ hiện có 35.000 học sinh trên khắp cả nước và học phí mắc hơn trường nhạc của tôi. Đó không phải vấn đề mắc hay rẻ mà do người Việt chưa nhận ra giá trị của việc học nhạc quan trọng đến mức nào. Khi mọi người nhận ra học nhạc quan trọng đến mức nào sẽ không quan tâm đến việc tiền bạc nữa.
Điều ý nghĩa với tôi dĩ nhiên là tạo ra được không gian mà ở đó, các em cảm nhận được sự công bằng. Sẽ không bao giờ có sự kỳ thị về vị trí, lợi thế, tài năng trong môi trường mà tôi tạo ra.
– Đến nay, tuyên bố không ủng hộ game show dành cho trẻ em tại Việt Nam của anh vẫn được mang ra bình luận, trong đó có nhiều phản ứng không vui. Anh muốn nhắn gửi gì với những người không đồng quan điểm với mình?
– Tôi chỉ nói một cách chân thành chứ không có ý đối đầu với ai. Nhưng nếu điều này khiến ai đó cảm thấy khó chịu, tôi cũng không thể biết làm gì vì đó là suy nghĩ cá nhân.
Dù vậy, trước khi đem câu nói này ra để bàn luận, tôi mong mọi người hiểu tôi đang nói vấn đề gì. Tôi không nói các chương trình kia hay hay không hay mà điều muốn đề cập chính là việc các sân chơi của trẻ em khi mang nhiều tính thương mại hơn nghệ thuật chắc chắn là có vấn đề.
“Sân chơi của các em khi mang nhiều tính thương mại hơn nghệ thuật chắc chắn là có vấn đề”. |
– Dành nhiều tâm huyết để giúp trẻ em Việt tiếp cận với âm nhạc, riêng với hai con sinh đôi của mình, anh có những sự chuẩn bị gì?
– Hai cậu bé rất yêu âm nhạc, mới hơn 8 tháng nhưng đã cảm được âm nhạc rất chuẩn. Đôi khi tôi còn mong hai con trở thành thần đồng (cười to).
Sắp tới trường tôi sẽ mở lớp dạy nhạc cho các trẻ sơ sinh. Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ ẵm hai con tham gia, cùng các phụ huynh khác và con của họ hòa mình vào âm nhạc. Còn nhỏ nhưng tôi tin các em có thể nghe, nhìn và cảm nhận được.
– Bà xã có đồng cảm trong quyết định dùng âm nhạc giáo dục con của anh khi cô ấy vốn là người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh?
– Vân còn có tính nghệ sĩ hơn tôi và cảm âm nhạc rất giỏi. Vì như vậy, cô ấy mang được sự sáng tạo vào kinh doanh. Làm bất cứ công việc nào dưới con mắt của người nghệ sĩ thì mọi chuyện sẽ khác, mọi vấn đề cũng sẽ được nhìn nhận nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn rất nhiều. Trong một xã hội mà công nghệ đang dần làm chủ thì sự sáng tạo sẽ lên ngôi.
Hình ảnh hiếm hoi vợ chồng Thanh Bùi công khai xuất hiện cùng nhau khi cô đang mang thai cặp song sinh đầu lòng. |
– Khác với những nghệ sĩ khác, anh và bà xã đến nay vẫn chưa một lần công khai hình ảnh của con. Vì sao vậy?
– Bản thân tôi là người của công chúng nên tôi và vợ muốn con được càng yên bình càng tốt. Nói về hai bé, tôi thấy thiệt thòi cho Vân vì cả hai giống ba y hệt, không ai giống mẹ (cười lớn).
Nhất là bé nhỏ Khải An giống tôi một cách không thể tưởng tượng nổi. Mới đây khi thấy con nằm sấp lúc ngủ, vợ tôi nói đùa: “Anh thấy con giống ai vậy?”. Tôi cười phá lên vì hình ảnh đó giống tôi y hệt.
Cảm giác làm ba rất thiêng liêng, sẽ không thể nào hiểu được khi chưa thật sự trải nghiệm. Trước đó, tôi đọc nhiều về cách chăm sóc, giao tiếp với con nhưng khi hai đứa ra đời tôi mới cảm nhận được tình cảm này. Nhiều khi làm việc vất vả, chỉ cần nhìn hai con tôi cảm giác như mình được nạp pin vậy.
Phương Giang
Theo Zing