Diễn viên chia sẻ cô lận đận ngày mới vào nghề vì chưa ý thức được ngoại hình quan trọng thế nào.
– Từng tự nhận mình xấu xí nhưng thời gian qua, chị được khen ngày càng xinh đẹp, gợi cảm. Vì sao có sự “lột xác” này?
– Ngày xưa, tôi đi casting phim nào rớt phim ấy. Các đạo diễn thường không nhìn tôi diễn mà nhìn xuống bàn hoặc nói chuyện với ê–kíp. Thậm chí, họ không buồn đặt mặt tôi vào khung hình của máy quay.
Có một người quen nói với bạn tôi thế này: “Diệu (tên thật của tôi) có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ trúng vai lớn được vì nó mập quá, xấu quá”. Nghe vậy, tôi mất ngủ một đêm. Hôm sau, tôi lao vào tập gym đến ngất xỉu, bỏ ăn để giảm cân cấp tốc. Sau đó, tôi duy trì được cân nặng ổn định cho đến hôm nay. Ngoài ra, tôi đi spa định kỳ, dưỡng trắng da bằng các loại mỹ phẩm nhằm giúp ngoại hình tôi trắng trẻo, dễ nhìn hơn. Tóm lại, vẫn phải có tiền mới đẹp, mới tự tin được. Cũng như cảm giác cầm túi hiệu ra đường bao giờ cũng khác so với cầm túi giả. Nếu tôi đẹp sớm hơn, chắc đã không bị nhiều đạo diễn “gạch tên” (cười).
Diễn viên Diệu Nhi. |
– Ngoài chuyện ngoại hình, khi mới vào nghề, chị gặp những thiệt thòi gì?
– Tôi từng thiệt thòi khi công sức, chất xám mình bỏ ra không được công nhận. Chẳng hạn trên sân khấu kịch, không ít lần tôi bị giành những mảng miếng, lời thoại gây cười do mình nghĩ ra. Nhiều lần như vậy, tôi chỉ biết im lặng vì người ta là đàn anh, đàn chị của mình. Đến khi không nhịn nổi nữa, tôi kể cho chị Thu Trang, anh Tiến Luật nghe. Chị bảo tôi phải góp ý thẳng thắn, mình không bắt nạt ai, nhưng người sai là họ thì không việc gì mình phải sợ. Tôi làm theo lời chị và cuối cùng may mắn mọi việc đều êm thắm.
Chị Thu Trang là đàn chị tôi thân nhất ở sân khấu kịch Thế giới trẻ (TP HCM). Chị cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, từng bị người ta chèn ép, bắt nạt. So với chị, tôi còn may mắn hơn nhiều. Chị dạy tôi: “Nếu sau này em thành công thì đừng bao giờ vùi dập, chèn ép đàn em. Chỉ những người có tâm mới tồn tại được với nghề”. Cùng diễn chung trên sân khấu, người khác nhìn vào có thể nghĩ chúng tôi cạnh tranh nhau lắm. Nhưng thực tế, chị luôn cho tôi nhiều lời khuyên trong diễn xuất và nhờ tôi thế vai mỗi khi chị bận.
* Video: Diệu Nhi tham gia game show
– Khi rẽ từ kịch nói sang điện ảnh, chị gặp khó khăn gì?
– Giai đoạn đầu, tôi không dám kén chọn nhiều. Diễn viên trẻ như chúng tôi không có mối quan hệ đủ rộng, nhan sắc đủ điện ảnh để được đạo diễn để mắt tới. Có nhiều vai trong phim màn ảnh rộng tôi thấy hợp với mình, mình có thể làm tốt. Nhưng đến khi phim gần ra mắt, tôi mới biết về nó. Còn có phim tôi đóng, sau đó, tôi lại bị chê không biết chọn kịch bản hay, không biết nhìn xa. Những lúc như thế, tôi chỉ im lặng. Kịch bản hay thì ai cũng muốn, nhưng chẳng lẽ tôi cứ phải chờ đợi mà không biết chờ ai, đến bao giờ? Trong khi đó, có những người đã đưa mình đến sân khấu, phim ảnh, mở ra cho mình nhiều cơ hội. Nên họ mời là tôi tham gia. Dù biết đóng phim này sẽ không tốt cho hình ảnh của mình, tôi vẫn không muốn phụ lòng người mình chịu ơn.
Năm nay, tôi rất vui khi nhắm được một vài vai diễn chất lượng mà mình mong đợi từ lâu. Tôi muốn mọi người công nhận tôi là một diễn viên có thực lực, tư duy chứ không phải chỉ có những mảng miếng gây cười giống trên sân khấu kịch.
Diệu Nhi cho biết khi chịu khó ăn diện, ngoại hình cô đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. |
– Thu nhập của chị trước khi nổi tiếng ra sao?
– Cát-xê đóng mỗi vở kịch của tôi hồi ấy chỉ khoảng 100-200.000 đồng tùy vai. Đó là công sức diễn viên chúng tôi bỏ ra trong suốt ba tiếng. Chưa kể, chi phí xăng xe, ăn uống, thời gian tập kịch… những ngày trước khi công diễn, chúng tôi phải tự bỏ tiền túi ra. Ai chịu khó diễn hai suất kịch mỗi đêm (khoảng sáu tiếng làm việc) thì lương sẽ cao hơn. Thời ấy vất vả lắm, ăn mì gói, bánh mì như cơm bữa. Tôi lại tự ti về ngoại hình nên luôn mặc cảm sẽ không thành công được như những bạn học cùng trường như Nhã Phương.
Mức cát-xê diễn kịch của tôi bây giờ tăng khoảng bốn lần cách đây mấy năm. Tôi vẫn giữ đam mê với sân khấu kịch, nó như một gia đình thứ hai của tôi rồi. Thu nhập chính của tôi đến từ điện ảnh, những hợp đồng đóng quảng cáo, quảng bá trên mạng xã hội…
– Từ khi thu nhập tăng, cách chi tiêu của chị có gì khác trước?
– Tôi thích kiếm tiền và chịu khó “cày” nhưng không phải bằng mọi giá. Có khi trúng một hợp đồng, tôi dùng tiền đưa cả gia đình đi du lịch. Lịch làm việc của tôi khá dày nhưng luôn có những khoảng trống để đi chơi, thư giãn. Chẳng hạn, tôi có cô bạn thân chuẩn bị ra nước ngoài nhiều năm. Chúng tôi khó khăn lắm mới sắp xếp được một ngày cuối tuần đi Vũng Tàu cùng nhau để chia tay. Tuy nhiên, đúng ngày ấy tôi lại được một nhãn hàng mời đi sự kiện, với mức thù lao cao, hơn cả tháng tôi đóng kịch. Quản lý khuyên tôi ưu tiên cho công việc, đi chơi lúc nào cũng được. Tôi bảo: “Em không muốn biến mình thành một cỗ máy kiếm tiền, để khi nhìn lại thấy tuổi trẻ trôi đâu mất, và bên cạnh không có lấy một người bạn thân”. Anh ấy chỉ còn cách chúc tôi đi chơi vui vẻ.
– Khi hóa thân vào nhân vật chị thể hiện tính cách tếu táo, hài hước, đanh đá, còn tính cách ngoài đời của chị thế nào?
– Trái với những gì thể hiện trên sân khấu, ngoài đời tôi nhút nhát, sống nội tâm. Tôi và người yêu – Anh Tú – quen nhau khi chúng tôi tập kịch chung sân khấu. Mỗi khi tôi gặp chuyện buồn và khóc, Tú là người đưa khăn giấy cho tôi. Tú thua tôi hai tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn. Trước mặt nhiều người, Tú khá giữ kẽ, đôi khi hơi khó gần. Nhưng khi ở bên nhau, chúng tôi đùa giỡn cùng nhau như trẻ con, đôi khi giỡn quá trớn còn giận nhau.
Tôi ít khi nói nhiều về tình yêu, ban đầu cũng không có ý định công khai. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, mình có nhu cầu khoe niềm hạnh phúc với thế giới bên ngoài. Mọi thứ cứ thế phát triển tự nhiên và không theo một kế hoạch nào cả. Giai đoạn này, tôi đặt mục tiêu làm nhà, mua xe và lo cho gia đình một cuộc sống vững chắc về kinh tế. Sau đó, tôi mới đi lấy chồng. Dù thời gian đầu lận đận, tôi thấy mình còn trẻ, đạt được những thành công như bây giờ đã là may mắn. Vì vậy, tôi không nhiều tham vọng hay sân si. Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất công việc của mình, trong tình yêu cũng vậy.