Quang Sự: Tôi sẵn sàng nhận cát sê theo hoàn cảnh

Sau 5 năm du học chuyên ngành diễn viên tại Hàn Quốc, Quang Sự chọn về nước lập nghiệp. Với nam diễn viên Găng tay đỏ, anh đặt kịch bản lên trước cát sê, sẵn sàng đi phim theo kiểu ‘phim thắng thì ăn, phim thua thì chịu’.

* Có vai diễn quan trọng trong Găng tay đỏ nhưng phim vừa ngưng chiếu, cảm giác của anh như thế nào?

– Diễn viên Quang Sự: Không chỉ diễn viên mà tất cả anh em trong đoàn phim ai cũng buồn khi nghe Găng tay đỏ ngừng chiếu. Nghĩ mà xem, sản phẩm của hơn 100 con người với mồ hôi nước mắt chỉ mới chiếu hơn 10 ngày, cảm giác như đứa con tinh thần của mình vừa chào đời đã chết ỉu, phải buồn chứ. Sau đó, tôi có nghe nói phim được làm lại. Vấn đề sau đó thế nào chắc phải liên hệ nhà sản xuất.

* Anh thấy tác phẩm này được đầu tư như thế nào?

– Thứ nhất, trước khi nhận lời tham gia phim này, tôi đã đắn đo rất nhiều. Đây là phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh, khi đọc kịch bản tôi thấy vai diễn và nhân vật của mình có khá nhiều đất để khai thác. Rồi lúc tham gia, nhìn nhận đây là sản phẩm đầu tư nghiêm túc từ trí tuệ đến công sức, tiền bạc và thời gian, đặc biệt là số tiền đầu tư 15 tỉ đồng nhỉnh hơn mặt bằng chung của phim chiếu rạp hiện tại. Phim nào có cái tâm đặt vào đó mà xảy ra vấn đề thì cảm giác hụt hẫng không tránh được.

* Anh đánh giá gì về bạn diễn trẻ Ninh Dương Lan Ngọc?

– Về Lan Ngọc thì cô ấy hoàn toàn khác so với “khái niệm” mà tôi có trước đây. Tôi biết Lan Ngọc qua vai Nương của Cánh đồng bất tận. Thông qua truyền thông tôi nghĩ đây là cô gái nhu mì, nhẹ nhàng, nhưng khi tập đánh đấm cho phim, tôi thấy Lan Ngọc cởi mở, hòa đồng, “rất men”. Tính cách ngoài đời là thế, còn trong phim thì Lan Ngọc rất nỗ lực xây dựng hình tượng sát thủ máu lạnh. Riêng phần hành động thôi thì không phải nữ diễn viên nào cũng làm được, phải có tố chất thì tiếp thu mới nhanh được.

Trước khi bấm máy, Ngọc nhiệt tình tham gia đi tập cascadeur cùng Sự và Lâm Vinh Hải. Về chuyên sâu thì tôi không hay đánh giá người khác nhưng tôi cảm nhận khác biệt rõ ràng giữa vai diễn Số 7 của Ngọc và các vai diễn trước đây.

qs3_ukfn

Diễn viên Quang Sự và Ninh Dương Lan Ngọc Ảnh: NVCC

Diễn viên Quang Sự: Tôi sẵn sàng nhận cát sê theo hoàn cảnh - ảnh 2Cả hai thân thiết như anh em sau Găng tay đỏ Ảnh: NVCC

* Anh có thể bật mí cảnh quay té ngã trước xe tải dẫn đến chấn thương của Lan Ngọc. Vì sao cả hai không dùng cascadeur?

– Thật ra tôi không nghĩ sẽ nhờ người đóng thế dù đoàn có chuẩn bị vì nó sẽ không thật. Cảnh đó tôi nhớ phải quay 8-9 lần mới đạt. Thật ra đạo diễn đã cảm thấy OK rồi nhưng bản thân Ngọc và tôi còn chưa thật đã, chưa nguy hiểm như thật. Ngọc là người đề nghị thử lại lần nữa cho tốt hơn, quay sang hỏi tôi là “anh có tin em không?”. Phía hậu trường sau đó là tai nạn thật sự, rơi vào “take” quay cuối cùng. Vì muốn cảm nhận được sự nguy hiểm nên Ngọc phi sát xe tải quá. Bình thường đàn ông sử dụng xe phân khối lớn cũng không đơn giản rồi nên lúc Ngọc té cả đoàn lo lắng. Còn một cảnh kết phim nữa, may mà vết thương không quá nặng. Ngọc bó chân hơn một tuần, buổi tối lóc cóc đi ra quay tiếp để không ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn. Đó là tai nạn nghề nghiệp để chúng tôi lấy được thêm bài học là nếu sau này có gặp cảnh quan trọng thì phải biết tính toán tốt hơn.

* Với Găng tay đỏ, anh tự casting hay được mời?

– Tôi được đạo diễn và nhà sản xuất mời do đã gặp nhau trước đó. Đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh bảo sắp tới có vài dự án sẽ liên hệ. Bẵng một thời gian, tôi nhận được lời mời từ ê-kíp Găng tay đỏ.

* Anh thấy việc casting ở Việt Nam thế nào so với tại Hàn?

– Casting là khâu rất quan trọng. Tôi không bao giờ ngại casting các dự án, thậm chí đã đi rất nhiều, có cái được và có cái chưa. Trong khi đó tôi biết nhiều người ngại đi casting. Họ có chút tên tuổi rồi, khi được mời casting họ sẽ hỏi “bộ tôi không biết diễn sao phải đi casting”? Thật ra ở Hollywood vẫn có những tên tuổi lớn đi casting. Cần phải hiểu rõ không phải mình không biết diễn mà là đến để xem nó có hợp với mình không.

Rất khó so sánh hai nền điện ảnh Việt và Hàn. Tôi từng xem phim của Hàn Quốc cách đây 20-30 năm, chất lượng không chênh phim Việt là nhiều. Từ sau 1990 thì sự đầu tư cho điện ảnh Hàn nghiêm túc hơn, casting nói riêng cũng vậy. Việt Nam mình có nhiều cái học hỏi thêm, nhất là về công nghệ.

* Cách đây vài năm, anh từng là niềm hi vọng của diễn viên Việt Nam tại Hàn Quốc với vai chính trong một phim điện ảnh. Vì sao anh trở về?

– Bảo tôi là niềm hi vọng thì nghe áp lực quá. Có nhiều người hỏi tại sao Hàn Quốc đang phát triển rực rỡ như vậy mà về Việt Nam? Lí do lớn nhất vì mình là người Việt, sau khi tiếp thu được những kiến thức học được ở những nơi phát triển hơn thì nên về phục vụ cho sự phát triển chung của quê hương mình. Ngoài ra ở bên Hàn từ khi tôi là sinh viên người ta không còn lồng tiếng phim mà thu tiếng trực tiếp. Những người như tôi bị hạn chế về vai diễn. Tiếng Hàn dù tốt bao nhiêu cũng không thể tốt bằng người Hàn, sẽ bị đóng khung dạng vai người châu Á xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Tôi ở bên Hàn từng tham gia vai chính trong phim Hello, Stranger (2009), cảm thấy đủ rồi, không thích bị áp đặt cho một dạng vai diễn tương tự. Mình thấy nên về Việt Nam phát triển nghề, hi vọng có vị trí nào đó thì sẽ có sản phẩm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc.

Diễn viên Quang Sự: Tôi sẵn sàng nhận cát sê theo hoàn cảnh - ảnh 3Quang Sự trong Hello, Stranger Ảnh chụp màn hình phi

* Anh có thể chia sẻ một kỉ niệm đáng nhớ trong thời gian học tập và sinh sống tại Hàn?

– Lần tôi buồn nhất là giai đoạn mới sang đón Tết Nguyên đán đầu tiên trên đất Hàn. Tết đó là năm 2004, mọi người về quê hết, ký túc xá chỉ còn vài du học sinh nước ngoài. Trời lạnh, tôi mới qua chưa biết nhiều chỗ đi chơi, chưa quen nhiều du học sinh khác, tiếng Hàn cũng không rành. Tôi gọi về nhà lúc mọi người đang họp mặt đông đủ, ba mẹ hỏi tôi Tết có vui không? Tôi nói mình vui lắm nhưng lúc đó ở có một mình, đứng co ro ở bốt điện thoại mà nước mắt cứ rơi.

* Tiếng Hàn đối với diễn viên có quan trọng không?

– Ngoại ngữ đối với tất cả mọi người đều quan trọng, học ngoại ngữ mình sẽ biết thêm nền văn hóa, thêm vốn sống. Tôi biết tiếng Hàn nên nếu Việt Nam có cơ hội hợp tác với điện ảnh Hàn thì tôi có lợi thế hơn (Cười). Hiện tôi đang học tiếng Nhật để tham gia một dự án hợp tác với bên đó.

* Nếu so sánh cát sê giữa hai nơi, anh thấy bên nào có sức hấp dẫn hơn?

– Nếu so sánh cát sê bên Hàn và Việt Nam thì nước bạn khá cao. Mọi người trong nghề cũng hiểu diễn viên bên đó làm một phim có thể mua nhà, mua xe sống 1-2 năm bình thường. Vì sao diễn viên Việt Nam có trường hợp chạy show? Nếu như được trả gấp đôi gấp ba thì diễn viên không muốn chạy show nhiều nữa, sẽ dành tâm huyết cho riêng dự án đó. Còn chạy hai ba vai, quá gần nhau sẽ xảy ra trường hợp bị lộn thoại, phải nhắc thoại. Công nghệ của mình sử dụng lồng tiếng nên còn hạn chế. Mà nói đến sự chuyên nghiệp mình cần thay đổi rất nhiều. Không phải tự nhiên làng giải trí Hàn Quốc lại tạo ra được trào lưu cho cả châu Á. Nó đòi hỏi sự đầu tư công sức, tiền bạc và trí óc vào đó nữa.

* Cát sê có phải là yếu tố quan trọng để anh lựa chọn kịch bản?

– Đương nhiên không ai nói cát sê không quan trọng nhưng với tôi, kịch bản quan trọng hơn. Mọi người có dự án thường hỏi tôi “anh đi một phim bao nhiêu?” trước khi họ đưa cho tôi xem kịch bản. Mình nghĩ đã có diễn viên hỏi trước nên người ta mới quen thế.

Nhà sản xuất đôi khi gặp khó khăn về tài chính nên tôi chấp nhận cát sê là vế sau. Nếu vai đó quá hay hoặc là dạng vai mình đang tìm kiếm thì mình chấp nhận làm trước, thù lao bàn sau. Tôi là người theo tuýp có thể nhận cát sê theo kiểu phim thắng thì ăn phim thua thì chịu. Tôi sẵn sàng nhận cát sê theo hoàn cảnh, coi trọng nội dung chất lượng của sản phẩm mình tham gia.

* Anh đánh giá nhan sắc diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc, bên nào nổi trội hơn?

– Hàn Quốc có nhiều người đẹp, còn Việt Nam thì có rất nhiều người đẹp (cười). Bạn tôi bên Hàn Quốc qua đây nói sao nhiều con gái Việt đẹp thế?

* Anh có hơn 6 năm bén duyên nghệ thuật. Nếu nói anh chưa gầy dựng được tiếng vang thì anh có chạnh lòng không?

– Lúc mới về khá nhiều người hỏi sao tôi không đẩy PR tên tuổi lên. Tôi muốn người ta tin mình, ghi nhận mình thì phải chứng minh bằng sản phẩm chứ không phải qua lời nói. Quan trọng là mình cảm thấy thế nào về sự nổi tiếng. Tôi không phải quá hot hay quá nhạt, tôi thích cảm giác ấm ấm thế này thôi.

* Mất nhiều năm học ngành diễn viên, anh thấy sao khi nhiều người tay ngang không qua trường lớp vẫn rất thành công?

– Sau khi học một năm Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, tôi sang Hàn học 4 năm rưỡi nữa. Mất gần 6 năm đại học, người ta tiếc cho tôi khi tuổi trẻ rực rỡ nhất của nghề lại ngồi trên ghế nhà trường. Bạn bè mình ở Việt Nam vừa học vừa đóng phim, thậm chí có bạn không học cũng đóng phim được luôn.

Đúng là nhiều người rõ ràng không cần trường lớp bài bản ra làm khá thành công. Có người đào tạo bài bản không thành công bằng. Tôi không lên án diễn viên tay ngang, cái này do nỗ lực cố gắng và cả duyên với nghề. Quan trọng người ta có nỗ lực hay không.

Còn tôi, tôi cho rằng diễn viên là một cái nghề chứ không phải cuộc dạo chơi nên muốn phải đầu tư thật nghiêm túc.

Tôi sẽ làm nghề lâu dài, lúc trẻ mình đóng vai trẻ, già mình làm vai già. Kịch bản phim Việt bây giờ dành cho tuổi trung niên hơi ít nhưng nhìn sang Hồng Kông, các nam diễn viên 50-60 tuổi đóng vai chính ầm ầm. Nhìn về tương lai, tôi không bị cảm giác mình có xuất phát chậm quá hay không, phải chạy thế này thế kia cho nhanh. Công bằng mà nói khi diễn viên đạt độ chín nhất định, có vai diễn để đời thì phải tầm 40 trở lên như Brad Pitt, Leonardo Dicaprio…

Diễn viên Quang Sự: Tôi sẵn sàng nhận cát sê theo hoàn cảnh - ảnh 4

Quang Sự tâm niệm sẽ theo đuổi con đường diễn xuất như một cái nghề Ảnh: NVCC

* Nhiều năm học ở Hàn Quốc anh rút ra bài học gì quan trọng nhất?

– Diễn như không diễn mới là thành công.

* Ít thấy Quang Sự chia sẻ về chuyện gia đình, vì sao anh đẩy mình vào danh xưng nam diễn viên bí ẩn nhất showbiz Việt?

– Người nghệ sĩ cũng phải có cuộc sống riêng tư. Tôi ít chia sẻ để người đó ít chịu áp lực từ công chúng. Có những điều tôi muốn giữ riêng cho bản thân mình, cho người đồng hành cùng tôi vốn không phải trong giới. Tôi không muốn giấu gì, ai cần biết sẽ biết, và mình không cần thiết show ra. Đó là cách tôi tôn trọng người bên cạnh mình.

* Gia đình và sự nghiệp, anh sẽ đặt bên nào cao hơn?

– Với tôi gia đình là số một, lúc nào tôi cũng muốn giữ gia đình tránh khỏi ồn ào. Mình không nói trước mình sẽ không bị này kia, nhưng cố gắng hết sức có thể. Tính cách mình trước nay thế rồi. Người ta hỏi sao tôi an toàn quá, phải có scandal mới nổi. Nhưng mỗi người mỗi lựa chọn, quan trọng người ta nghĩ cái gì quan trọng nhất với mình.

* Cám ơn anh đã chia sẻ.

Mai Ngọc

Theo Thanh Niên