Lột xác khỏi mác hotgirl, Chi Pu ngày càng đẹp tinh tế và cuốn hút. Sau những thành công nhất đinh trong sự nghiệp mẫu ảnh và diễn xuất cô gái 22 tuổi vẫn còn nhiều kế hoạch lớn.
– Khi bắt đầu những đam mê người ta thường sẽ có những khó khăn và thử thách. Bản thân cũng sẽ hình thành rào cản trong chính họ chưa nói đến khó khăn ở cuộc sống bên ngoài. Vậy có rào cản nào chị cảm thấy bị hạn chế?
– Bước đầu tiên rất khó khăn vì trong đầu tôi còn trẻ quá, non nên không có nhiều suy nghĩ khi mình đam mê như vậy sẽ phải làm gì? Và trong lúc đó bố mẹ lại hoàn toàn phản đối. Chị ruột tôi là một người rất giỏi, học lúc nào cũng đứng đầu. Bố mẹ tôi nói chị đã giỏi như thế thì tôi cũng phải phấn đấu được bằng như chị.
Lúc đấy tôi bị áp lực về chuyện bố mẹ bắt mình phải lựa chọn mà thực ra không phải lựa chọn nữa mà ngăn cản và ép buộc mình phải đi theo con đường du học. Nhưng niềm đam mê của tôi lớn quá và từ bé đến giờ bố mẹ cũng biết tính cách tôi rất cứng đầu. Tôi ở với bố mẹ và bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ làm gì cũng phải làm đến cùng và khi mình có một mục tiêu phải đấu tranh cho nó.
Chính bố mẹ đã dạy tôi như thế nên sau rất nhiều lần nói chuyện, chia sẻ thậm chí tranh cãi với gia đình, tôi phải khóc rất nhiều, tuyệt thực vì giận bố mẹ quá. Tôi muốn đi theo con đường đam mê mà sao bố mẹ không hiểu cho lòng mình? Sau nhiều lần tranh cãi bố mẹ cũng biết nếu càng cố gắng ngăn cấm thì không có được hạnh phúc gia đình. Thứ hai với một đứa bướng bỉnh như Chi càng ngăn cấm, nó sẽ càng làm ngược lại. Cuối cùng tôi đã được bố mẹ đồng ý đi theo con đường nghệ thuật.
– Động lực nào đủ lớn và đủ mạnh để chị có thể kìm được bố cả mẹ và lái họ theo ý của mình?
– Từ ngày xưa bố mẹ cho tôi học một số năng khiếu khác nhau như vẽ, đàn mình đã trải qua những ngày tháng khổ cực tập đàn, luyện đàn từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, ngày nào cũng như vậy nên tôi tập thói quen đã làm gì thì phải làm tốt nhất có thể. Tôi đi thi đàn nhiều năm và năm nào cũng đạt giải nhất. Nên tôi tâm niệm khi mình yêu thích cái gì phải đấu tranh thật nhiều cho nó, nỗ lực hết sức vì nó.
Sau những lần thử sức với điện ảnh, Chi Pu đang dần tạo được chỗ đứng cho riêng mình. |
– Chị gái đứng về phía bạn hay ba mẹ?
– Chị tôi ba phải lắm! (cười). Những lúc bố mẹ nói, chị cũng hùa: “Ừ đấy. Đúng rồi đấy. Chị thấy bây giờ phải có cái nền, phải học tập thật vững chắc sau đấy mình muốn làm gì thì làm. Mình đã có cái nền rồi mình làm cái khác cũng yên tâm hơn”.
Nhưng khi thấy tôi khóc lóc, vật vã đấu tranh chị lại bảo: “Thôi được rồi, có đam mê nên đi theo. Tuổi trẻ mình không nên làm theo những gì người khác áp đặt, phải sống hết với tuổi trẻ với đam mê của mình”. Chị cũng nói: “Thôi đừng như chị ngày xưa học nhiều quá bây giờ cũng chỉ ngồi văn phòng chứ có làm gì đâu?”. Từ những lời khuyên đó tôi thấy khi mình còn trẻ hãy theo đuổi ước mơ.
– Những người mới bắt đầu bước vào nghệ thuật hay có một hình tượng nào đó và bị phụ thuộc vào hình tượng hoặc có thể trong thời gian hoạt động dễ bị ảnh hưởng. Vậy chị có thần tượng riêng cho mình không?
– Thần tượng của tôi là một cô gái có khá nhiều điểm tương đồng với mình và tôi nghĩ nếu mình cứ học tập cô gái này trong tương lai sẽ tốt lên rất nhiều, từ phong cách sống, lý trí đến công việc của mình nữa. Đó không ai khác chính là Emma Waston.
– Trong suốt quãng thời gian Chi tham gia hoạt động nghệ thuật đến bây giờ, thời khắc nào chị thấy khó khăn nhất?
– Khi tôi mới chuyển vào Sài Gòn, môi trường sống quá khác. Bạn bè xung quanh không có, tất cả mọi thứ quá xa lạ với mình mà mình còn vào đây lập nghiệp nữa. Cảm giác cô đơn, lạc lõng bị choáng ngợp với tất cả những thứ xung quanh, đó là khó khăn rất lớn đối với tôi.
Nhưng may mắn thay khi mình làm nhiều cũng có những người bạn mới và ê kip rất hiểu tôi có cùng chí hướng và phát triển. Hiện tại, tôi đã vượt qua được những khó khăn đó và cảm thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần. Đấy là khó khăn trong những ngày đầu di chuyển vào Sài Gòn.
Còn khó khăn hiện tại của tôi, đó là sau một thời gian mình làm việc chắc chắn môi trường sống thay đổi. Mình làm việc nhiều con người và suy nghĩ của mình cũng thay đổi. Đôi khi ngồi ngẫm lại thấy có phải bây giờ mình đã bị thay đổi quá nhiều so với trước hay không? Mình có bị đánh mất bản chất hay không?
Và tôi nghĩ rằng mình bị nhiều suy nghĩ mông lung, hỗn loạn vì luôn sợ vào trong một môi trường xô bồ nhiều người bị đánh mất bản chất, đánh mất con người mình trở thành người khác bị xấu hoặc tiêu cực đi.
Trong thời điểm hiện tại tôi tự nhiên xuất hiện một con người khác, tham vọng, cầu tiến. Những người thân tôi nói là càng ngày càng thấy tôi tham vọng. Tôi sợ. Tôi bảo mình có nên dừng lại và suy nghĩ hay không nhưng có lẽ tham vọng của mình nó vẫn rất tích cực, tham vọng để phát triển bản thân chứ không phải tham vọng để đấu đá, đấu tranh bằng được, dìm người này đá người kia để có thể làm bật được cái tên của mình lên.
Quang Ninh
Theo Vietnamnet