Trò chơi người lớn – phụ nữ được hay mất? Tôi nghĩ rằng, cũng không hẳn chúng ta mất, những nói được, cũng không hẳn.
Tôi chưa bao giờ đặt ra cho mình một mục tiêu sẽ “còn hay mất” khi lấy chồng! Sở dĩ tôi viết về vấn đề này đó là tôi có lượng fan tuổi “teen” cũng khá khủng và họ hỏi ý kiến tôi nhiều lần về điều này. Có vẻ như cái giá trị truyền thống – hiện đại đang chuyển mình quá nhanh, và các em cảm thấy bối rối khi không thể chia sẻ với chính mẹ, chị, hay bạn bè của mình.
Tôi rất may mắn có một người bà vô cùng hiện đại, và một người mẹ vô cùng tâm lý. Họ luôn là những người bạn có thể chia sẻ cùng tôi, dù chúng tôi cách nhau nhiều “thế hệ”. Trong gia đình, tôi được nuôi dạy “thoáng trong khuôn khổ” có nghĩa là cởi mở trong những chuẩn mực nhất định. Tôi được dạy về giá trị bản thân để tôi biết nhận thức giá trị, phẩm giá của chính bản thân mình: là người phụ nữ, phải có những kiêu hãnh và khoảng cách nhất định. Khi hiểu về giá trị của bản thân mình, phụ nữ sẽ không để bất cứ ai đối xử với mình thiếu công bằng, dù người đó có là nam, hay nữ, sẽ hiểu được quyền được tôn trọng, trân trọng và quyền được hạnh phúc.
Điều thứ hai tôi được học, vừa từ gia đình, vừa từ các trải nghiệm cuộc sống, đó là cách biết tự chịu trách nhiệm cho hành động và quyết định của chính mình. Chính vì vậy, tôi có một cuộc sống độc lập hoàn toàn khỏi gia đình, đôi khi là tập thể. Lúc này gia đình và tập thể đóng vai trò “support group”- những người hỗ trợ về tinh thần. Tôi không bao giờ có thói quen ỷ lại, hay đổ lỗi cho bất cứ ai, hay hoàn cảnh nào, hoàn toàn tự chịu trách nhiệm, dù tốt hay xấu cho quyết định của chính mình.
Chính bởi vậy tôi sống độc lập khỏi đàn ông và giống như đàn ông. Nếu tôi đã quyết định yêu một ai, thì bất luận kết cục như thế nào, tôi vẫn vui vẻ hài lòng. Nếu đó là mối tình đẹp, tôi sẽ tận tưởng mọi giây phút hạnh phúc, nếu cảm thấy không vui, tự chính tôi sẽ giải quyết hậu quả của nó. Tôi đánh giá cao sự nhạy cảm và thông minh của chính mình, đủ để không bao giờ đổ lỗi cho cánh mày râu rằng do tôi “nhẹ dạ cả tin” hay “tôi bị lừa”. Nếu quả thực, tôi có bị lừa, đó là do chính tôi tự để mình rơi vào hoàn cảnh “bị lừa”. Hãy dũng cảm, ngẩng cao đầu và đối mắt với những hệ luỵ. Bước qua và làm mới mọi thứ.
Tôi nói chuyện có vẻ dài dòng, nhưng mọi thứ đều có logic của nó, bởi quay lại chuyện: “Còn hay mất – có quan trọng?”, tôi cho rằng quyết định nằm hoàn toàn ở người con gái ấy.
Thứ nhất, ở quan niệm: Nếu bản thân bạn cảm thấy rằng đó là điều quan trọng, nó sẽ là quan trọng và ngược lại. Lẽ dĩ nhiên, do chúng ta sống trong ở xã hội đi lên từ thời phong kiến, khi những quan niệm về trinh tiết là vô cùng khắt khe, thế hệ ông cha ta sẽ dạy cho chúng ta rằng đây là cái “quý giá ngàn vàng” rằng người đàn ông chỉ coi trọng người phụ nữ anh ta cưới còn trinh trắng mà thôi, rằng, đàn ông thích chơi bời với đàn bà hư hỏng, còn muốn cưới người con gái “ngoan”.
Trước hết, “còn hay mất” không thể xác định được bạn là “ngoan hay hư”. Nhưng dĩ nhiên trong một xã hội, nếu một cô gái ngủ với nhiều người một cách bất cần như những cách một số đàn ông làm, thì xã hội sẽ cho rằng cô gái đó là người phóng túng. Thật khó khi có được sự tôn trọng của đàn ông, đàn bà xung quanh, dù bạn ở xã hội Phương Tây, hay Châu Á.
Nhưng nếu bạn có quan hệ với người bạn yêu – hoặc sống trước với người bạn yêu trước khi cưới, có phải là điều xấu? Không, tôi không nghĩ vậy. Đối với một xã hội hiện đại đang phát triển và có nhiều ảnh hưởng của Phương Tây, thì sẽ có ngày, tin hay không – đây là điều tất yếu!
Tôi đủ tự tin để không phải lo lắng rằng tôi không giảm đi “giá trị” dù tôi “còn hay mất”. |
Tình yêu chân chính, và quang minh chính đại, ở những thanh niên đủ tuổi trưởng thành – tôi xin nhấn mạnh chữ “đủ tuổi trưởng thành” bởi tôi cho rằng, khi bạn đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật là khi bạn có thể chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình.
Tôi có thể là người có suy nghĩ cởi mở. Phải tôi sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm liền. Tôi có một số bạn trai trước khi tôi quyết định đính hôn với chồng chưa cưới của tôi, Và việc tôi cũng từng sống chung với một số bạn trai cũ, và cả chồng chưa cưới của tôi, cũng là điều tôi không có gì phải giấu giếm.
Bởi khi có những quyết định này, tôi đã đủ tuổi trưởng thành, quyết định hạnh phúc cho riêng mình, và tình yêu giữa chúng tôi là tình yêu chân thành.
Tôi đủ tự tin để không phải lo lắng rằng tôi không giảm đi “giá trị” dù tôi “còn hay mất”. Tôi là một cô gái tốt, giàu tình cảm, có tài năng! Người đàn ông nào ở bên tôi sẽ là người đàn ông may mắn bởi tôi sẽ yêu anh ấy chân thành, sẽ chăm sóc anh ấy và gia đình anh ấy như gia đình mình. Vậy nếu những người đàn ông đánh giá “còn mất” của tôi? Tôi không quan tâm đến họ!
Nhưng nếu hỏi tôi, nếu tôi có con gái, tôi sẽ khuyên con gái mình điều gì? Cũng như đối với các bạn trẻ. Tôi nghĩ rằng, các bạn hãy cố gắng giữ gìn sự trong sáng lâu nhất có thể bởi hồn nhiên của tuổi thơ là vô giá. Các cô bé cần phải được mơ mộng, lãng mạn, trân trọng – đừng nên bị quấn vào các trò chơi của người lớn – mà sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để làm việc này.
Bất chấp các bố mẹ ngày nay có muốn hay không, trẻ em nhận thức về “sex” ngày càng sớm. Có em 12,13 tuổi đã biết về điều này. Cá nhân tôi, cảm thấy đây là điều đáng tiếc. Bởi tôi biết, ở tuổi 15, 16, cái cảm giác bồi hồi khi có một bạn trai gửi thư tỏ tình thế nào, rồi lần đầu tiên có bạn nắm tay mình cảm xúc nó hồi hộp biết bao. Đó là vì thế hệ chúng tôi được giữ cho hồn nhiên hết mức có thể. Bởi vậy chúng tôi thích lãng mạn, nếu có hẹn hò với “bọn con trai” cũng đi cả nhóm, và đi… ăn chè hoặc sinh tố.
Tôi nói đến đây, sẽ có người “chê cười” tôi thuộc thế hệ cổ hủ. Tôi thì dám chắc là mình không cổ hủ chút nào! Kể cả khi tôi là một người lớn trưởng thành, tôi luôn coi cơ thể mình như một “cung điện thiêng liêng” mà đâu phải ai tán tỉnh tôi chút, mời tôi đi ăn vài bữa ăn cũng có thể ngắm nhìn, hay chạm vào nó?
Tôi cần những cảm xúc tin tưởng, yêu thương… và bởi vậy, tôi luôn cần kiệm với cảm xúc của chính mình. Tôi có lòng kiêu hãnh riêng của chính mình, và chừng nào, đó là người đàn ông xứng đáng thì tôi mới “chọn mặt gửi vàng”.
Tôi có nhiều cô bạn gái, có lối sống phóng khoáng hơn tôi. Tôi không hề đánh giá hay coi thường họ bởi họ đủ trưởng thành để có những quyết định riêng của mình. Nhưng có điều tôi quan sát và nhận thấy rằng, dù họ có nói họ “không có thời gian cho tình yêu” hay “đàn ông không ai xứng đáng”, sâu thẳm trong lòng họ đều ước ao có người thương yêu, chung thuỷ và trân trọng họ – chỉ vì họ chưa tìm thấy, nên họ nói vậy mà thôi. Nhưng tôi nghĩ, nếu chúng ta quá quen với những “món ăn nhanh” thì làm sao có thời gian, và tâm hồn để nấu, cũng như thưởng thức những món ăn chất lượng và thực sự ngon?
Trò chơi người lớn – phụ nữ được hay mất? Tôi nghĩ rằng, cũng không hẳn chúng ta mất, những nói được, cũng không hẳn. Phụ nữ thường cảm thấy cảm giác bị coi là “đồ vật” nếu chỉ thức dậy, và đi về (Dù có mạnh mẽ đến đâu).
Chuyện “được mất” là câu chuyện dông dài… bởi nó chẳng có sự “đúng sai”, quan trọng, đó là lựa chọn của chính bạn. Nhưng khi nào tôi có con gái, tôi sẽ giữ cho nó trong trẻo và hồn nhiên như bông hoa hồng trong sương sớm. Và đến ngày trưởng thành, khi nó có thể quyết định cuộc sống của riêng nó, nó cũng sẽ hiểu ra “sự tự do trong khuôn khổ” của cuộc sống, và sức mạnh của phụ nữ, nằm ở việc phụ nữ có thể nói “không!”.
Vũ Nguyễn Hà Anh
(trích Sống trong thế giới đàn ông)
Theo Ngôi Sao