Bà Văn Thùy Dương – mẹ của bạn trai ca nương – không cho rằng mình chỉ trích Thu Phương do bênh vực Kiều Anh.
Kiều Anh khi tham gia The Voice 2015.
Có ý kiến cho rằng, tham gia Giọng hát Việt, dường như Kiều Anh đã “mất” nhiều hơn “được”. Chị nghĩ sao? Tôi cũng nghe có người nói vậy nhưng khi dấn thân vào những cuộc chơi thì được – mất là điều đương nhiên. Các cụ có câu “ngựa tái ông, hoạ phúc biết về đâu”. Tôi biết Kiều Anh được mọi người biết đến từ lâu nhưng không phải ai cũng hiểu. Bản thân tôi thấy rằng, cái đã mất đi luôn có thể sẽ được thay thế bằng cái hay hơn nếu ta biết rút kinh nghiệm cho mình. Coi bạn gái của con trai như người trong nhà, gia đình chị đã hỗ trợ những gì trong lúc Kiều Anh đi thi? Chúng tôi hỗ trợ hoàn toàn về mặt tinh thần. Tôi ủng hộ, hỏi han hàng ngày lúc Kiều Anh đi thi, dặn dò cháu ăn uống cẩn thận. Dặn Quỳnh (con trai bà Văn Thùy Dương – PV) không được gây áp lực cho Kiều Anh… Bố mẹ tôi cũng rất quan tâm. Mỗi lần Kiều Anh hát là ông bà đều dõi theo, sau đó là gọi điện thoại động viên. Khi chị lên tiếng tỏ ý không hài lòng về cách ứng xử của HLV Thu Phương, nhiều người cho rằng chị đang bênh vực Kiều Anh một cách mù quáng. Chị có đang chiều chuộng con và bạn gái của con quá mức không? Tôi nghĩ là không! Trái lại, tôi rất nghiêm khắc. Tôi luôn muốn các con phải là người tử tế, biết suy nghĩ để phân biệt đúng, sai và nhất là phải luôn trung thực. Trong nội quy gia đình chúng tôi luôn có một điều: “Nhìn thấy sai mà không nói là đồng lõa với nó và đồng lõa với cái sai, cái ác, cái xấu là đánh mất nhân cách của bản thân mình”. Nhưng là một người mẹ, tôi nghiêm khắc cùng với yêu thương và trong cuộc đời, bây giờ tôi mới nhận ra, nói thật đôi khi sẽ bị cho là tội đồ. Chia sẻ của tôi không chỉ dành riêng cho Kiều Anh mà cho cả các thí sinh tôi yêu quý. Dù buồn thật nhưng tôi cũng chẳng trách những người đã “chửi mắng” mình vì có khi họ chẳng hiểu gì đâu! Muốn con trai cưới trong năm nay Chị và Kiều Anh xưng với nhau là mẹ – con, chắc hẳn tình cảm giữa 2 người rất gắn bó? Kiều Anh gọi tôi là mẹ lâu rồi. Tôi rất yêu thương Kiều Anh, đôi khi còn bênh cháu hơn cả con trai và con gái mình. Bởi lẽ, tôi nghĩ nếu về nhà mình, cháu sẽ phải làm quen, sẽ sống xa những người yêu thương ruột thịt… Đó cũng là sự thiệt thòi của phụ nữ nói chung và của cháu nói riêng. Có lúc, Kiều Anh ôm tôi bảo: “Sao mẹ hiểu con thế mẹ?”. Rồi có lúc bảo: “Mẹ ơi, thôi mẹ cưới con đi, chứ mẹ còn yêu con hơn anh Quỳnh yêu con”. Rồi cháu cười ngặt nghẽo! Kiều Anh cũng yêu bà ngoại, ông ngoại Quỳnh lắm. Đối với tôi và em gái của Quỳnh, Kiều Anh rất hòa đồng. Với em gái của Quỳnh, 2 chị em như bạn thân vậy. Tôi cảm nhận cháu sống rất chân thành. Chị đã muốn con trai kết hôn hay chưa? Cho đến bây giờ, các cháu yêu nhau được hơn 2 năm. Việc cưới xin là do 2 đứa quyết định nhưng tôi thích các cháu cưới nhanh để… chăm nhau cho tôi đỡ vất vả. Nếu được quyết định, tôi thích năm nay cưới luôn!
Khoảnh khắc thường nhật của ca nương Kiều Anh với mẹ chồng tương lai. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Trong mắt chị, nàng dâu tương lai có ưu điểm và nhược điểm gì? Có bao giờ chị phải dạy cô ấy cách ứng xử với showbiz? Tôi thấy ưu điểm của cháu là thẳng thắn, bộc trực. Đó cũng là nhược điểm vì ít người muốn nghe sự thật nên điều đó cũng bất lợi. Coi Kiều Anh như con nên tôi luôn góp ý mỗi khi thấy cháu có gì đó cần chỉnh. Kiều Anh cá tính, đôi khi dỗi cả mẹ bạn trai nhưng chỉ một tí lại thôi. Còn chuyện ứng xử với showbiz, đó là thế giới của cháu nên chắc cháu sẽ hiểu hơn tôi! Đến bây giờ, kỷ niệm nào với Kiều Anh khiến chị khó quên nhất? Đó là lần con trai tôi, Kiều Anh và em gái nó hứa cho tôi đi chơi cùng vào dịp Giáng sinh. Khi đang đứng chờ con lấy xe, bỗng tôi nhìn thấy Kiều Anh phăm phăm đi tới rồi bảo: “Mẹ! Anh Quỳnh với con lại cãi nhau, thôi không đi nữa”. Tôi bất ngờ quá, chỉ nói được mỗi một câu: “Thế thôi, mẹ lên nhà đây”. Lúc đó tôi cũng giận lắm nhưng nén lại. Lên nhà, nằm một lúc, tôi bảo con gái cùng đi ăn, mặc kệ 2 “tội đồ” đang còn cãi nhau. Đi được một đoạn, tôi chợt thấy Kiều Anh nhìn về phía mình, khi ấy hình như cháu đang mong đợi một sự chia sẻ từ tôi nhưng bị bỏ rơi. Tôi gọi điện thoại cho cháu, nói: “Con ra đây ăn, rồi chia tay chia chân gì thì chia…”. Phút chốc, tôi thấy 2 đứa lại ăn như mọi khi, chẳng có vẻ cãi nhau gì cả. Lúc về, Kiều Anh sà vào lòng tôi nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!”. Tôi “ừ” rồi quay đi mỉm cười. Thời bọn tôi mà ứng xử như thế với mẹ chồng tương lai thì… thôi rồi. Nhưng bây giờ thấy vui vì mình thật sự yêu thương cháu nên có thể vượt qua tất cả. Yêu con cái là bản năng của những người mẹ mà.