Sự soi mói, chê bai của dư luận về ngoại hình của Đức Phúc trong việc trở thành ca sĩ chuyên nghiệp có phần nhẫn tâm.
Đức Phúc đăng quang Giọng hát Việt 2015. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Ca sĩ ngày nay không chỉ hát hay mà còn phải nhảy giỏi. Có những ca sĩ chinh phục công chúng không phải bằng chất giọng mà nhờ khả năng vũ đạo và nhan sắc của họ mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Nhảy không giỏi, họ phải học ngày học đêm cho đến khi thật giỏi. Chỉ cần đẹp, nhảy giỏi, không ít người đã trở thành ca sĩ ngôi sao. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ thành công không nhờ ngoại hình bắt mắt, không vì những màn biểu diễn vũ đạo điêu luyện mà là bằng tài năng chuyên môn. Các thành viên nhóm Il Divo dù chẳng biết chuyển động cơ thể khi đứng trên sân khấu nhưng họ vẫn vang danh khắp nơi. Ca sĩ Adele chẳng có ngoại hình bắt mắt, thậm chí hơi cục mịch nhưng cả thế giới phải ngưỡng mộ cô. Susan Boyle – giọng ca với biệt danh “cô gái xấu xí” – ngoại hình chẳng ưa nhìn tí nào nhưng đã lập nên kỳ tích ở thị trường âm nhạc thế giới, khiến người trong giới phải nghiêng mình kính nể… Những ca sĩ nêu trên không có lợi thế về ngoại hình nhưng có thực tài và biết phát huy tối đa thế mạnh của họ là tài năng âm nhạc. Chính tài năng của họ đã chinh phục tuyệt đối công chúng mà không cần đến những thứ phù phiếm khác. Ở thế giới showbiz, nghệ sĩ đôi khi không còn là chính mình. Họ phải sống và làm việc theo ý muốn của công chúng. Những đòi hỏi của công chúng được xem là đòi hỏi của “thượng đế”. Vì thế, Đức Phúc không có lợi thế ngoại hình nên phải cố gắng gấp nhiều lần so với những ca sĩ nam thanh, nữ tú, phải chứng minh cho mọi người thấy tài năng thật sự của mình. Il Divo, Adele, Susan Boyle… đều có những khiếm khuyết dễ nhận thấy và họ cũng gặp phải những chỉ trích từ công luận. Tuy nhiên, thay vì đáp trả, họ đã chứng minh sự mạnh mẽ của mình bằng tài năng thực sự. Những điều họ làm đều khiến công chúng ngưỡng mộ, đến mức những thứ thuộc về cảm quan đều trở nên vô nghĩa.
Thùy Trang
Theo Người Lao Động