Giữa hai nữ ca sĩ tài hoa mà bạc mệnh này có nhiều điểm tương đồng đến đáng kinh ngạc. Sinh ra ở hai đất nước, sử dụng hai ngôn ngữ, hoạt động ở hai thị trường âm nhạc khác nhau, và chưa từng gặp nhau dẫu chỉ một lần, nhưng hai nữ giai nhân này dường như có quá nhiều nét song thanh với nhau, khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Từ đôi mắt buồn Đông phương đến âm nhạc của hồng nhan bạc mệnh Cả Đặng Lệ Quân và Ngọc Lan đều nổi tiếng bởi nhan sắc mềm mại và mê đắm của mình. Những đường nét trên gương mặt của hai giai nhân vô cùng thanh thoát, hài hòa, nhẹ như gió mùa thu mà lại mềm như liễu bên hồ, toát lên một khí chất Đông phương đậm nét. Nét đẹp của hai người con gái này không quá mạnh, cũng không quá gợi cảm trần tục, mà kín đáo, hướng nội, ngọt ngào mà thắm thiết, sâu sắc mà hiền dịu. Đây là nét đẹp được coi là chuẩn mực và biểu tượng của người con gái phương Đông bí ẩn.
Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt của Đặng và Ngọc là đôi mắt. Đôi mắt của hai nàng rất đẹp, sâu thẳm, có hồn, nhưng lại vô cùng buồn. Cái buồn ấn định tới mức dù có cười hay tỏ ra vui vẻ, thì đôi mắt cũng vẫn cứ buồn man mác, chất chứa nhiều khắc khoải. Đôi mắt buồn dường như đã trở thành điềm dự cảm của định mệnh, báo trước về cuộc đời hồng nhan bạc mệnh của hai nàng. Và quả nhiên, biết bao trái tim hâm mộ đã phải thửng thốt tiễn đưa hai người phụ nữ ra đi giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao và còn dang dở. Đặng Lệ Quân qua đời ở tuổi 42 sau thời gian dài chống chọi với bệnh hen suyễn, còn Ngọc Lan cũng phải nhắm mắt ở tuổi 45 trong đau đớn của bệnh xơ cứng bì. Dù phận nữ nhi mỏng manh là thế, nhưng họ vẫn phải hứng chịu bệnh tật, để rồi ra đi khi chưa được làm mẹ. Đôi mắt buồn, nhan sắc buồn đã in dấu rất đậm trong âm nhạc của Đặng và Ngọc, tạo nên chất riêng trong phong cách âm nhạc của họ. Chất buồn là một trong những khuynh hướng riêng mà Đặng và Ngọc phát triển cho âm nhạc của mình, đúng với phong cách “Tiểu thư buồn” hai nàng cùng mang. Đặng và Ngọc hát rất buồn, cái buồn trở thành bản chất cố hữu trong giọng hát, cách hát của hai nàng, nên dù có hát những giai điệu uptempo vui tươi, nhanh mạnh thế nào thì vẫn cứ man mác buồn. Và, để cái buồn không bị sến, mà vẫn sang, Đặng và Ngọc đã khéo léo nhả chữ nhẹ nhàng, ấm áp, luyến vô cùng nhẹ, tạo nên sự mong manh, yếu đuối, cần được chở che. Hãy cùng nghe Đặng và Ngọc thể hiện hai ca khúc Wakare No Yokan và Black is Black. Mặc dù giai điệu khá vui tươi, sôi động nhưng vẫn không giấu nổi chất buồn trong giọng hát. Cái buồn in đậm biến Đặng và Ngọc trở thành nữ hoàng của những bản nhạc buồn. Thật khó mà tìm được ca sĩ nào có thể hát buồn được hơn hai nàng ở nền âm nhạc Á châu. Giọng hát của hai nàng giống như thứ ma lực lôi người nghe khỏi thực tại để mê man trong một cõi buồn say nào đó vậy. Nhiều ca sĩ cố gắng hát buồn như hai nàng, nhưng điều đó thuộc về thiên bẩm của họ rồi. Chất nhạc gắn bó sâu sắc với ngoại hình Khác với nhiều nữ ca sĩ khác, chất nhạc của Đặng và Ngọc không chỉ đến từ giọng hát, mà còn đến từ ngoại hình, để mỗi khi nhắc đến âm nhạc của hai nàng, người nghe lại liên tưởng tới một bóng hồng xinh đẹp, mềm mại, nữ tính. Điểm chung của Đặng và Ngọc là thân hình nhỏ nhắn, thon thả, nhưng không quá gầy gò, mà vẫn đầy đặn, tròn trịa với tấm lưng ong, bờ vai hạc, điển hình cho cơ thể phụ nữ phương Đông. Những đường nét cơ thể này vô tình rất phù hợp với nhan sắc “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” của hai nàng, tạo nên một tổng thể cân xứng, quyến rũ mà không cần phô trương, hở hang. Họ như những cánh én nhỏ trên sân khấu vậy. Sức quyến rũ này đặc biệt tỏa hương trong những màn biểu diễn vũ trường sôi động của Đặng và Ngọc. Trong khi nhiều nữ ca sĩ ngày nay thường cố gắng ăn mặc gợi cảm, tỏ ra nóng bỏng nhất có thể ở những màn nhạc dance, thì Đặng và Ngọc chỉ cần ăn mặc bình dị, bước lên sân khấu hát thôi cũng đủ làm say đắm bao trái tim si tình rồi. Người ta gọi đây là chất quyến rũ thanh cao, toát lên từ sự cao sang, đài các, rụt rè trong ngoại hình và phong cách âm nhạc của Đặng và Ngọc. Hãy thử nghe qua hai màn biểu diễn vũ trường sôi động của hai nàng để thấy được điều này.
Và cũng thật lạ, khi ở Đặng và Ngọc, giọng hát lại có sự tương đồng hài hòa với ngoại hình, đều toát lên chút gì đó rụt rè, trong sáng, thánh thiện và ngọt ngào. Từ ngoại hình đã kéo theo chất riêng trong phong cách trình diễn, biểu cảm của hai nàng trên sân khấu – phong cách Tiểu thư buồn. Phẩm chất nữ tính sâu đậm Tâm lí học nữ giới đã chỉ ra rằng, bất cứ một người nghệ sĩ nữ nào cũng mang theo phẩm chất giới tính của mình vào hoạt động nghệ thuật, nhưng không phải ai cũng biết cách thể hiện nó một cách tốt nhất. Đặng và Ngọc là hai trong số ít nghệ sĩ nữ biết phát huy phẩm chất giới tính của mình vào nghệ thuật, dùng nó để phát triển lối hát mới – lối “hát điệu”, rất phù hợp với những giọng light lirico soprano sáng nhẹ. Quả thực mà nói, hiếm có ca sĩ nào hát điệu đà như Đặng và Ngọc, ngọt như rót mật vào tai, mềm đến tận xương tủy. Ca sĩ nữ ai cũng có thể hát điệu, nhưng không phải ai cũng điệu một cách hấp dẫn và văn minh như Đặng và Ngọc. Điệu mà làm quá mức, hoặc không biết kiếm soát giọng hát của mình, không biết cân bằng liều lượng của cái điệu ấy, không biết để nó vào chỗ nào thì dễ dàng bị lố, phản cảm, nói một cách dân giã là “điệu chảy nước”. Điển hình của việc phản tác dụng này là nhóm Mắt Ngọc. Nhưng Đặng và Ngọc thì không thế, cái điệu của hai nàng được kiểm soát kĩ trong giọng hát và dồn nhiều kĩ thuật, giúp cho giọng hát của họ tự nhiên hơn, ngọt ngào hơn, cảm xúc hơn, như đang tự sự một câu chuyện tình vậy. Thậm chí, lối hát điệu này còn giúp hai nàng bật được chất sáng trong âm sắc giọng của mình lên.
Không chỉ trong giọng hát, mà ngay cả phong cách biểu diễn của Đặng và Ngọc cũng luôn đậm nét nữ tính theo đúng chất phương Đông. Có thể thấy chất nữ tính này qua từng ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm, khẩu hình, cách cười, cách di chuyển, đi lại trên sân khấu, và trong cả vũ đạo của hai nàng, tất cả đều toát lên sự nữ tính tự nhiên và mê hoặc người xem. Giọng hát và kĩ thuật hướng nội Cùng sở hữu chất giọng light lirico soprano cao, bay, nhưng cả Đặng và Ngọc đều chọn cho mình cách hát nhẹ nhàng, hướng nội, dồn kĩ thuật vào trong và ẩn giấu nó đi, để biến những câu hát trở nên tự nhiên, mượt mà nhất. Hai nàng thường nhả chữ kèm theo head voice, falsetto sáng nhẹ, hoặc light mixed (một kĩ thuật hát pha làm giọng trở nên bay, sáng, nhẹ, đối lập với full mixed là cách hát pha toàn giọng, thường được dùng để phô diễn giọng hát) kèm theo những luyến giọng nhẹ nhàng, tinh tế, đậm chất dân ca truyền thống phương Đông. Cách hát này giúp họ tạo ra nhưng lối nhả chữ riêng biệt, phù hợp với đặc trưng giọng hát của mình, khiến bài hát trở nên mềm mại, bay bổng, mượt mà như những dòng suối, lại phù hợp với mọi tai nghe, lứa tuổi. Bởi vậy, dù là light lirico soprano, nhưng giọng hát của hai nàng đều rất ấm áp, đầy đặn, không quá chói sáng như nhiều ca sĩ khác cùng loại giọng. Với những kĩ thuật hướng nội, ẩn giấu trong từng câu hát như vậy, cách hát của Đặng và Ngọc không cầu kì, hoa mĩ, mà chú trọng vào cảm xúc cũng như sự tự nhiên trong giọng hát. Bởi vậy, hát lại ca khúc của hai nàng không khó nhưng cũng không dễ. Hát được thì dễ thôi, nhưng ra được cái khí chất nữ tính, Đông phương một thời ấy lại là cả vấn đề. Hai tiếng hát đa dạng Dù thành công vượt trội dưới vai trò một ca sĩ pop, nhưng cả Đặng và Ngọc đều có xuất phát điểm là những ca sĩ hát nhạc dân ca, trữ tình quê hương và khá thành công, nên cách hát ảnh hưởng sâu sắc từ các dòng nhạc truyền thống này. Thật tuyệt vời khi hai nàng đã phát huy nó vào pop một cách tuyệt vời, đem đến cho đời những bản tình ca ngọt ngào đậm chất phương Đông. Không ít ca sĩ hát nhạc dân gian chuyển sang hát pop, nhưng hiếm ai thành công dưới vai trò ca sĩ pop như Đặng và Ngọc, vì hai nàng đã thông minh vận dụng tinh tế, vừa đủ những kĩ thuật, lối hát của dân ca vào pop mà không quá lố, không bị sến hóa, lại sáng tạo thêm những cách hát phù hợp với tai nghe đại chúng, biến giọng hát của mình trở nên đa dạng, xen lẫn hiện lại và truyền thống. Dù đóng đinh tên tuổi với những bản tình ca buồn, nhưng cả Đặng và Ngọc đều thành công ở các ca khúc uptempo sôi động, với tiết tấu nhanh, mạnh, thậm chí là những ca khúc nhạc dance trong vũ trường. Đây là một minh chứng cho sự đa dạng, linh hoạt của hai nàng, vì hát nhạc vũ trường đòi hỏi phải hát thật chắc nhịp, đúng phách trong những giai điệu nhanh, mạnh, dồn dập, chứ không đều, chậm rãi như pop ballad. Ít ai ngờ được rằng những giọng hát mảnh mai, mềm yếu, ngọt ngào chuyên hát nhạc trữ tình ấy lại cũng có thể hát nhạc dance hay và đúng chất đến vậy.
Không những vậy, cả Đặng và Ngọc đều giỏi ngoại ngữ và thành công vượt bậc khi hát ở nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nếu Đặng thành công khi hát tiếng Quan Thoại, tiếng Nhật, thì Ngọc thành công ở tiếng Việt, tiếng Pháp, và cả hai nàng đều hát tiếng Anh rất hay, chuẩn xác. Chính sự linh hoạt, đa dạng trong ngôn ngữ hát đã giúp hai nàng mở rộng biên giới âm nhạc của mình, đến với nhiều tầng lớp khán giả ở nhiều quốc gia hơn nữa. Có một ca khúc đã từng được cả Đặng và Ngọc thể hiện, đó là Aijin (tiếng Nhật là Người tình). Ca khúc được Đặng hát trước, sau đó Ngọc cover lại bằng tiếng Việt, dưới tên Tan tác. Liệu có phải vì quá yêu quý và đồng cảm với Đặng nên Ngọc đã quyết định lại nó? Hãy cùng nghe hai nàng thể hiện ca khúc này để thấy những nét song thanh, đồng điệu trong giọng hát, lối hát và tâm hồn hai nữ giai nhân tài hoa bạc mệnh này. Kết Quả thực bất ngờ khi giữa hai nữ giai nhân chưa từng gặp mặt lại có nhiều nét tương đồng đến như vậy. Và sau cùng, điểm chung lớn nhất giữa họ là đã trở thành huyền thoại của hai nền âm nhạc. Dù đã ra đi nhiều năm nhưng Đặng và Ngọc vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ, và vẫn ngày càng nhiều người biết tới hai nàng nhiều hơn. Đó là sức sống bất diệt của hai bóng hồng bé nhỏ này, họ đi qua âm nhạc như một loài hoa, để lại hương thơm ngát cho mãi mãi về sau.