Hồ Trung Dũng với nỗi đau mười mấy năm vẫn chưa nguôi ngoai

Nam ca sĩ Hồ Trung Dũng cho biết, nỗi đau mất mẹ không dồn dập ngay lúc ban đầu mà âm ỉ theo năm tháng. Chính vì thế mà cho đến bây giờ dù đã mười mấy năm mẹ ra đi nhưng nỗi đau đó vẫn luôn âm ỉ trong anh.

Là khách mời trong chương trình “Tạp chí âm nhạc”, ca sĩ Hồ Trung Dũng vui vẻ tâm sự rằng, bản thân cũng chưa biết mình đã trưởng thành hay chưa. Thậm chí, ngược lại, càng có nhiều tuổi và càng trải qua nhiều, anh lại có cảm giác mình chưa trưởng thành. Cảm thấy bản thân phải cố gắng nhiều hơn và trưởng thành hơn trong mọi việc.

“Đối với tôi, nói đến sự trưởng thành tức là nói đến việc chịu trách nhiệm, không chỉ cho bản thân mà cả với những người xung quanh mình. Trưởng thành đối với tôi còn là sự tự tin tức mình dám làm những điều mà ngày xưa mình không dám làm hoặc không dám mơ ước đến”, Hồ Trung Dũng nhấn mạnh.

Hồ Trung Dũng trong chương trình “Tạp chí âm nhạc”.

Nam ca sĩ cho biết thêm, từ nhỏ anh đã được mọi người nhìn nhận là già hơn tuổi. Khi mới là cậu bé 15 tuổi anh đã được mọi người nhìn như một anh chàng 21 tuổi. Anh thường xuyên phân tích cuộc sống và tự đặt nhiều câu hỏi cho bản thân. Tuy nhiên, có nhiều điều xảy ra trong cuộc sống buộc anh phải trưởng thành sớm hơn. Cụ thể, khi anh học tới lớp 6 thì bố mẹ anh có dấu hiệu trục trặc hôn nhân. Và lúc đó, anh chỉ biết ngoan ngoãn học thật tốt để làm cho mẹ đỡ nặng nề hơn.

“Tôi vẫn nhớ, có nhiều hôm ba mẹ cãi lộn bên trong nhưng tôi vẫn ngồi yên tập trung học. Nhìn vào có thể sẽ bị xem là người vô cảm bởi tại sao ba mẹ cãi lộn nhau như thế mà vẫn tập trung học được. Nhưng đó là khi tôi nghĩ cho mẹ của tôi.

Năm tôi 21 tuổi, tức sinh viên năm thứ 3 đại học thì mẹ tôi mất. May mắn thời điểm đó tôi đã đi làm thêm rồi và luôn quan niệm không dựa dẫm vào ai hết. Sau này, khi có cơ may được bước chân vào showbiz thì tôi được tiếp xúc với rất nhiều người và điều đó giúp tôi học hỏi được nhiều thứ hơn”, Hồ Trung Dũng trải lòng.

Nam ca sĩ cho biết, khoảng thời gian bố mẹ chia tay, anh rất buồn. Có những lúc anh không học được, cứ ngồi ở ngoài nghĩ ngợi. Nhưng đứng giữa sự chọn lựa nên làm gì thì anh không thể cho phép mình thất bại bên ngoài xã hội.

Mất mẹ nhưng Hồ Trung Dũng không cho phép mình thất bại.

Mất mẹ nhưng Hồ Trung Dũng không cho phép mình thất bại.

“Có thể khi mọi người nhìn vào sẽ nghĩ tôi là người bất hạnh khi không có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng đối với tôi thì bất kỳ gia đình nào cũng có vấn đề này, vẫn đề kia. Cá nhân tôi đã có một người mẹ rất tuyệt vời. Mẹ luôn ủng hộ tôi trong tất cả mọi thứ tôi làm. Ví dụ khi tôi thi vào khoa Ngữ văn Đức – trưởng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thì ba cản lắm. Ba bảo học xong có xin được việc làm đâu mà thi làm gì. Nhưng mẹ thì lại bảo “Cái gì con đam mê thì con cứ theo. Chỉ cần con đam mê thì bất kỳ ngành nghề nào con cũng thành công”.

Đến năm tôi 21 tuổi, mẹ tôi mất thì tôi đã được mời đi dạy ban đêm, mỗi tháng cũng kiếm được 3 triệu đồng. Kiếm được tháng lương đầu tiên thì mẹ tôi mất. Cái cảm giác mất người thân không dồn dập vào lúc ban đầu như thất tình. Nỗi đau của việc mất người thân cứ âm ỉ trong nhiều năm. Thậm chí bây giờ, sau mười mấy năm rồi, tôi vẫn còn cảm giác âm ỉ đó. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ, mẹ tôi đang dõi theo tôi ở đâu đó” nam ca sĩ sinh năm 1981 chia sẻ thêm.

Hồ Trung Dũng cho biết, ngoài âm nhạc thì nước Đức là một cái duyên rất lớn trong cuộc đời của anh. Anh luôn biết ơn tiếng Đức và những người bạn Đức đã mang đến nhiều cơ hội cho anh. Đối với anh, tiếng Đức đã giúp anh mở ra một lối tư duy mới và những người bạn mới. Khi sang Đức theo diện được học bổng toàn phần thì anh được tham gia một nhóm nhạc ở vị trí keyboad. Nhờ những ngày tháng đó mà nhạc Jazz đã đi vào con người của anh rất nhiều.

Năm lớp 11, Hồ Trung Dũng đã viết được bài hát để tặng mẹ.

Năm lớp 11, Hồ Trung Dũng đã viết được bài hát để tặng mẹ.

Hồ Trung Dũng tiết lộ, năm lớp 6 anh đã mò mẫm chơi keyboad và piano. Lên năm lớp 7, anh bắt đầu tập viết những bài hát đầu tiên. Đến lớp 11 thì anh viết bài hát tặng cho mẹ của mình.

“Hồi lớp 4, khi tôi đi ngang qua một lớp học keyboad, tôi nghĩ cái thứ này khó quá, chắc mình không chơi nổi đâu. Nhưng khi lên lớp 6, đụng vào đó tôi thấy mình rất hợp và học rất nhanh. Sau này, khi bước vào nhóm bè, tôi cũng là người nghiệp dư trong khi tất cả mọi người trong nhóm bè đó đều từ trường lớp ra hết. Cho nên tôi không bao giờ dám nghĩ mình có thể trở thành ca sĩ. Thời điểm mọi thứ chín muồi là khi tôi 25 – 26 tuổi, đi thu âm cho các nhạc sĩ nổi tiếng như: Bảo Quốc, Bảo Chấn… thì được động viên đi hát solo. Từ những lời động viên đó tôi đã tự tin hơn”.

Hà Tùng Long

Theo Dân Trí