Việt Hoàn: ‘Sinh con không mong chờ chuyện báo hiếu’

‘Là cha mẹ, mình phải yêu thương, bao bọc con cái, chứ không mong ngày chúng đền đáp công dưỡng dục’, nam ca sĩ ‘Chương Chi’ trải lòng.

Sinh con thứ 3 ở tuổi ngũ tuần, nhiều người nói Việt Hoàn vất vả vì ‘cha già con cọc’. Bản thân anh cảm nhận điều này thế nào?

– Với tôi, mọi thứ đều là cái được và mất. Cái được là khi đã lớn tuổi, tôi vẫn có các con hàng ngày quấn quýt ở bên. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ trong khi rất nhiều bạn bè than phiền rằng con cái họ càng lớn càng rời xa cha mẹ. Vì con còn nhỏ, nhiều thứ phải lo nên tôi có thêm động lực lao động, kiếm tiền. Nhờ đó mà sự nghiệp thăng hoa.

Còn cái mất cũng không ít. Ở tuổi của tôi, nhiều người đã có con vào đại học, con tôi vẫn ở tuổi lên ba. Chặng đường của chúng còn dài, nghĩa là tôi còn nặng gánh. Việc đầu tư cho các con phát triển thể chất, văn hóa đầy đủ không dễ dàng. Khi bạn bè ung dung la cà quán bia, quán nhậu thì tôi phải tranh thủ về nhà ngay sau khi kết thúc công việc. Vì con tôi còn nhỏ, tôi phải dành nhiều thời gian cho gia đình. Hoặc cùng một khoản tiền, đáng lẽ tôi có thể đưa vợ con đi du lịch nơi đắt đỏ thì chúng tôi phải tiết kiệm, đi tới nơi kém đắt đỏ hơn, để dành lo cho những khoản chi phí khác.

– Anh có ba cô con gái, vậy có khi nào anh chạnh lòng khi nghĩ đến tương lai sau này các con về nhà chồng hết, sẽ không sống chung với vợ chồng anh nữa?

– Một số người nói với tôi rằng sinh con gái đôi khi còn tốt hơn con trai vì sau này sẽ được nhờ. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện nhờ, hay không nhờ. “Nước mắt chảy xuôi”, mình là cha mẹ, mình phải yêu thương, bao bọc con cái mình đến hết cuộc đời. Vợ chồng tôi không trông chờ con cái báo hiếu. Tôi chỉ nghĩ, nuôi dạy con cái giống như việc trồng cây. Gieo hạt giống vào mảnh đất màu mỡ, chăm sóc kỹ lưỡng thì sau này cây sẽ đơm hoa, kết trái, mình có quả ngọt để thu. Ngược lại, nếu mình thờ ơ với con, cái cây sẽ chết đi, cằn cỗi. Tôi hay nói với vợ rằng, chúng mình hãy nuôi dạy con bằng tất cả tình yêu thương thì chắc chắn về già sẽ không cô đơn.

Dù không phải ai cũng thừa nhận nhưng có lẽ, bậc phụ huynh nào cũng muốn sinh được con trai, tôi không ngoại lệ. Ở Việt Nam, việc thờ cúng rất quan trọng. Gia đình tôi may mắn vì có Hoa Trần là một đồng thầy. Nhà tôi có điện thờ riêng. Hàng tuần, đệ tử của bà xã sang thắp hương, làm lễ đều đặn. Chuyện hương khói luôn được chu toàn.

ca-si-viet-hoan-sinh-con-khong-mong-cho-duoc-bao-hieu

Việt Hoàn kết hôn muộn. Năm 2009, anh lập gia đình cùng ca sĩ Hoa Trần, người kém Việt Hoàn 18 tuổi. Tới nay, họ có với nhau 3 cô con gái xinh xắn.

– Nói vậy có nghĩa, anh chị sẽ không sinh thêm con để ‘có nếp, có tẻ’?

– Đúng vậy. Phải thừa nhận rằng nếu sinh được cả con trai và con gái là điều tuyệt nhất. Nhưng nếu sinh tới đứa con thứ 3 mà vẫn là gái thì tôi phải chấp nhận sự thua thiệt này. Tạo hóa đã không cho tôi tròn trịa, được làm cha của cả con trai và con gái thì tôi sẽ không cố sinh thêm. Mình không nên sinh quá nhiều con khi kinh tế gia đình có giới hạn. Tuổi của tôi cũng lớn rồi. Tôi phải có trách nhiệm với những đứa con tôi đã sinh ra chứ không phải thỏa mãn mong ước hay lời kích động từ bên ngoài. Đó là sai lầm!

– Tình cảm của cha với con gái luôn đặc biệt. Vậy câu chuyện của người cha Việt Hoàn với 3 cô con gái thì đặc biệt theo cách nào?

– Nói về đời sống tinh thần của một người cha, với Việt Hoàn, thực sự là tuyệt vời. Tuyệt vời ở đây là tôi không còn trẻ, đến giờ phút này tôi vẫn còn con nhỏ, trong nhà vẫn có tiếng trẻ con nên cảm thấy rất vui. Chúng cho tôi nụ cười, giúp tôi níu kéo tuổi thanh xuân bằng những hành động, câu chuyện của chúng. Tôi luôn tự hào khi có 3 cô con gái thật xinh xắn, đáng yêu và tình cảm.

Nhiều khi, tôi đang nằm trên giường, chúng chạy lại, hôn khắp mặt với cổ tôi rồi nói: “Ôi, con yêu bố quá!”. Lúc tôi đi cắt tóc về, chúng khen hôm nay trông bố rất đẹp trai. Chúng luôn khiến tôi cảm nhận được rất rõ rằng con mình yêu và ngưỡng mộ mình tới chừng nào.

– Bà xã khen anh dạy con rất khéo. Anh có bí quyết gì vậy?

– Kinh nghiệm của tôi là đối với con gái, mình phải giáo dục bằng tình cảm. Tôi luôn nói với chúng bằng những lời nhẹ nhàng nhất và thường xuyên khen ngợi. Lũ trẻ nhà tôi rất hay bày đồ chơi ra nhà. Mỗi lần như vậy, tôi thường nói: “Ôi con gái yêu của bố ơi! Con bày bừa thế này nếu ai nhìn thấy thì con sẽ bị xấu đấy!” hoặc “Nếu con mà làm được điều này giúp bố thì con quả là cô bé tuyệt vời!”.

Đôi khi, tôi hướng con tới những hình tượng tốt đẹp để chúng phấn đấu. Ví dụ tôi nói: “Con là cô Tấm của bố. Chứ không lười biếng, ham chơi như con Cám đâu”. Tôi cố gắng đánh trúng tâm lý con để chúng thích thú làm theo lời mình, chứ không dùng bạo lực. Khi mình trợn mắt, sẵng giọng với con, chúng sẽ sợ hãi mà quên luôn việc bố vừa yêu cầu làm.

ca-si-viet-hoan-sinh-con-khong-mong-cho-duoc-bao-hieu-1

Việt Hoàn sinh năm 1967 nhưng hiện tại, con gái út của anh mới hơn 3 tuổi.

– Quan điểm dạy con của anh và vợ – ca sĩ Hoa Trần, có gì giống và khác nhau? 

– Thú thực, nhiều điều trong cuộc sống vợ chồng chúng tôi chưa hòa hợp nhưng về phương pháp dạy con lại vô cùng hợp nhau. Ngay từ đầu, vợ chồng tôi đã thống nhất sẽ không dùng bạo lực khi dạy con, giáo dục con cái bằng tình yêu thương. Khi mẹ đang dạy con, bố không được can thiệp và ngược lại. Nếu một trong hai người chưa đúng, cũng phải đợi lúc vắng mặt trẻ mới tranh luận.

Trong nhà, tôi đóng vai hiền còn Hoa Trần hay phải cao giọng nghiêm khắc với các con. Tôi là đàn ông nên cũng thoáng tính, không khắt khe chuyện ăn mặc, sinh hoạt của con cái như bà xã. Tôi chiều con, hay thỏa mãn các bé những điều trong giới hạn. Bố với con gái mà, “cứng” làm sao được.

Lam Trà 

Theo Ngôi Sao

CHIA SẼ