Cháu nội NSƯT Bảo Quốc thừa nhận mình hư sớm

Cháu nội NSƯT Bảo Quốc thừa nhận việc mình nổi tiếng sớm dẫn tới hư sớm, làm mất lòng nhiều người trong nghề.

Nổi tiếng luôn là con dao hai lưỡi, điều này càng đúng với trường hợp của Gia Bảo – cháu nội NSƯT Bảo Quốc. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật hàng đầu ở Sài Gòn, Gia Bảo nổi tiếng sớm, được mọi người ưu ái song tuổi trẻ bồng bột, ham chơi đã khiến anh mất nhiều cơ hội.

Mải nhậu, bỏ quay, đi trễ

– Cuối năm anh vừa tham gia Cười xuyên Việt, vừa tổ chức live show, vì sao anh tăng tốc như vậy?

– Trước đây cái dở của tôi là không biết hoạch định tương lai. Khi được đề cử Mai vàng lần đầu năm 2010, anh Đàm Vĩnh Hưng đã bảo tôi lấy vở diễn ở sân khấu ra làm live show để ghi dấu ấn với khán giả.

Lúc đó tôi lại đủng đỉnh, không làm. Trước đến giờ, tôi chưa từng có sản phẩm nào của riêng mình mà toàn đi làm show, tổ chức show lo cho người khác.

Năm nay tôi thi Cười xuyên Việt, phiên bản nghệ sĩ đang có hiệu ứng tốt. Mọi người khuyên nên làm, sẵn cũng để tri ân khán giả luôn. May mắn tôi có bà xã Thanh Hiền giúp tôi nhiều.

gb
Gia Bảo cho biết bà xã là người giúp anh thay đổi.

– Kể cả việc Thanh Hiền dám nói thẳng ra những khuyết điểm của anh. Chẳng hạn như anh nổi tiếng sớm, cái tôi quá lớn nên làm việc thiếu nghiêm túc?

– Đúng thế. Điều này tôi không giấu giếm. Tôi thành công từ sớm, 14 tuổi tôi đi diễn, 17 tuổi đã ra ngoài thuê nhà, sống tự lập. Cuộc sống một mình quen rồi, muốn gì làm đó, không có sự quản lý của ai. Ông nội đi làm chung thấy gì thì góp ý. Còn nghe hay không thì tùy tôi. Có lúc, ông nội buồn không thèm không góp ý.

Năm 2010, ở sân khấu Thế giới trẻ chỉ có mình tôi là hài chính, chị Thu Trang, La Thành chưa về. Khi đó vẫn còn ít người giả gái, hài trẻ chỉ có tôi. Trong khi đó tôi lại được chú Hữu Châu, Hoài Linh và Thành Lộc chỉ bảo. Có thể nói tôi hội tụ nhiều yếu tố để thành sao. Tuy nhiên nổi tiếng sớm nên tôi hư sớm. Biết người ta thích, tôi tưởng mình ngon, không coi trọng những cơ hội đến với mình.

Chị có biết, nghỉ giải lao giữa chừng của kịch dài mà tôi ngang nhiên chạy show, kiếm tiền cho riêng mình. Mọi người bức xúc nhưng không ai dám nói. Tôi đi trễ mà ông nội còn ngồi chờ tôi đó.

Có lần tôi đi quá trễ, ông nội nói trước đám đông: “Từ nay chú không liên quan đến thằng Bảo. Nó làm sao thì các con xử thẳng không cần nể mặt chú”.

Sau đó, tôi bỏ Thế giới trẻ sang sân khấu Idecaf. Mọi người ở sân khấu rất buồn. Anh Ngọc Hùng, Khương Ngọc… mời tôi ra quán nói chuyện khuyên tôi ở lại. Tôi lại nghĩ, con cá lớn phải bơi ra sông ra biển. Sao lại cản đường của tôi.

– Ở thời điểm là cây hài trẻ được săn đón, anh sống thế nào?

– Tôi ở một mình, diễn xong là tụ tập bạn bè, đồng nghiệp đi nhậu vào mỗi đêm. Mùng 1 Tết, diễn 4 suất kịch xong, tôi vẫn đi nhậu đến 2-3h sáng. Vì nhậu khuya nên ban ngày, tôi không dậy nổi để đi làm.

Thói quen của tôi thức đến 4-5h sáng mới ngủ. Bởi vậy những ngày quay sáng tôi chỉ đi trễ và rất trễ. Nếu không tôi sẽ khóa máy, không trả lời bất cứ cuộc điện thoại nào. Hoặc tôi sẽ nhắn tin vào lúc người ta chưa ngủ dậy với nội dung  phải vào viện cấp cứu.

Điều đó khiến người ta sẽ bể lịch nên phải nghỉ hoặc tìm người khác thay thế. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu còn đồn xa hơn. Không ai dám làm với tôi nữa. Người ta nói Gia Bảo diễn cũng được nhưng thôi đừng đụng tới nó cho đỡ phiền.

Tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Năm 2010 tôi được mời tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm. Tôi diễn cùng chú Minh Nhí, Trung Dân. Chú Minh Nhí hẹn tới nhà tập tôi không tới. Chú gọi tôi mấy chục cuộc điện thoại mà tôi không bắt máy. Chú giận mới nhắn: “Kiếm người khác rồi, con khỏi tới đi”.

Như người ta, phải gọi điện thoại xin lỗi chú thì chú sẽ bỏ qua thôi nhưng tôi lại nghĩ: “Không cần thì thôi. Không có cái này cũng đâu có sao”. Những chuyện xấu như thế, tôi không dám cho ông nội biết. Mọi người cũng không ai mách ông nội vì ông lớn tuổi rồi.

Còn phim nhựa, tôi nhận lời xong không đi quay vì bận nhậu tới sáng.

Chau noi NSUT Bao Quoc thua nhan minh hu som hinh anh 2
Gia Bảo giả gái trên sân khấu Cười xuyên Việt, phiên bản nghệ sĩ.

– Đến khi bị quay lưng vì thái độ kiêu ngạo, không có sân khấu, không đóng phim, không có show, anh có sống ra sao?

– Tháng 12/2012, tôi vẫn kiếm tiền kinh khủng. Nhưng qua mùa tết 2012 tôi rớt cái bịch, nếm mùi đau thương. Suốt nửa năm 2012, tôi bị stress. Tôi không ngờ cảm giác rơi xuống đất đến với mình nhanh như vậy.

Nhiều người khuyên tôi thay đổi nhưng tôi lại nổi điên lên. Lúc đó tôi không có gì trong tay. Tôi vẫn ở nhà thuê. Trước đây có bao nhiêu tôi đi nhậu hết, đi du lịch. Tuần nào cũng đi du lịch.

Diễn cuối tuần thì đầu tuần đi chơi. Có khi 4 tháng thì sang Thái Lan 4 lần. May mắn tôi còn sống được bằng cách làm bầu show ở Trống Đồng.

Năm 2013, tôi chủ động xin diễn lại ở sân khấu Thế giới trẻ. Trở về nơi cũ mọi thứ đã đổi khác. Thời gian đầu tôi buồn lắm. Cũng may, khán giả vẫn thương, vỗ tay khi tôi bước ra sân khấu. Tôi mừng muốn khóc. Nhưng tôi vẫn có trong đầu suy nghĩ không công nhận sự thành công của các bạn trẻ.

‘Tôi học cách chấp nhận thành công của người khác’

– Vậy động lực nào mới khiến anh thay đổi toàn tập?

– Về lại sân khấu, tôi yêu Thanh Hiền. Chính Hiền là người nói thẳng những sai sót của tôi và khuyên tôi nên thay đổi. Ban đầu tôi cứng đầu, không nghe và cãi nhau với cô ấy kịch liệt. Tôi còn tuyên bố – yêu nhau thì yêu nhau nhưng không ai có quyền can thiệp vào sự nghiệp của nhau.

Hiền nói thẳng tôi phải biết chấp nhận sự thật là đang bị các bạn qua mặt mình rồi. Trấn Thành học sau tôi một năm nhưng đã tỏa sáng. Trường Giang học cùng lớp cũng đã thành công. Các em sau tôi rất nhiều nhưng đã rất xuất sắc.

Hiền còn nhấn mạnh: “Anh không bằng ai hết”. Tôi đau, về suy nghĩ lại thì thấy tất cả những điều cô ấy nói đúng. Nghề này hoặc là cá hoặc là rồng chứ đừng lưng chừng như tôi thì khó sống lắm.

Việc đầu tiên là tôi học cách chấp nhận, nhìn nhận sự thành công của người khác. Sau đó, tôi thay đổi cách làm việc. Phải mất 1 năm, tôi mới lấy lại lòng tin của mọi người. Tôi hiểu rằng chỉ cần ngủ quên một lần nữa thì không thể làm lại nữa. Tôi bỏ hết thói quen tụ tập, nhậu mỗi đêm.

Chau noi NSUT Bao Quoc thua nhan minh hu som hinh anh 3
Gia đình hạnh phúc của Gia Bảo – Thanh Hiền.

– Nhìn lại, anh có hối tiếc vì đã bỏ qua nhiều cơ hội quý giá?

– Hối tiếc chứ. Bao đêm, tôi không ngủ vì nghĩ chuyện cũ. Nhìn những người thành công mình buồn. Ở đây là buồn cho bản thân mình thôi chứ không ganh với ai cả. Lúc đó tôi sống và làm việc đàng hoàng thì giờ đã khác.

– Anh luôn nhắc tới Thanh Hiền với sự trân trọng, biết ơn. Điều gì ở cô ấy khiến anh yêu thương đến vậy?

– Khi đám cưới, Hiền có bầu, có con, tôi thấy nhận thức của mình càng thay đổi. Để có thể lo cho vợ con, tôi phải làm việc mà mình mắc cỡ lắm là đi xin vai. Tôi phải nhắn tin cho các đạo diễn, bầu show xin công việc.

Có người không nhắn lại, cảm thấy chạnh lòng. Có người cũng kêu nhưng cát-xê thấp. Nghề này mà, mời thì giá khác nhưng xin thì giá khác. Tôi chấp nhận tất cả.

Đêm ngủ tôi không ngủ được như người mất trí. Tôi nghĩ mình quen con người ta, có bầu mà giờ không có gì trong tay. Nhà không biết có góp nổi không khi tôi còn thiếu 700 triệu đồng. Làm sao trả được trong vòng 6 tháng.

Hiền phải hy  sinh bản thân. Vốn là nữ chính ở sân khấu nhưng Hiền chịu đi tấu hài với tôi. Cô ấy còn dẹp bỏ cái tôi, đứng phát tờ rơi cho show diễn của tôi. Bụng bầu tới tháng 5-6 vẫn phải đi quay.

Đặc biệt khi chứng kiến cảnh vợ sinh con, đau đớn và thiêng liêng lắm. Từ đó tôi nhìn và cảm nhận mọi thứ khác. Tôi cảm thấy mình cần sống phải có trách nhiệm, yêu thương hơn, biết trân trọng những gì mình đang có.

Bích Hằng

Ảnh: NVCC

Theo Zing